Anh cầm di động thay đổi khẩu khí ôn nhu nói với người bên kia đầu
dây: "Phó Tự Hỉ, em tạm thời đừng bước ra nhé. Chờ một chút rồi anh sẽ
đến dẫn em ra. Đã hiểu chưa?"
Phó Tự Hỉ nghe được bên ngoài cũng truyền đến thanh âm của anh, biết
anh chỉ cách mình vỏn vẹn một cánh cửa nên cô có chút nóng vội.
"Hạ Khuynh..."
"Ngoan, nghe lời anh. Có anh ở đây, không phải sợ."
Cô không biết nguyên nhân vì sao, nhưng chắc chắn Hạ Khuynh đã có
tính toán riêng của mình, vì thế mới nhỏ giọng nói: "Anh đến nhanh một
chút nhé..."
"Được, ngoan nha." Nói xong anh cúp điện thoại.
Hạ Khuynh vốn là muốn Trình Ý lôi ba gã đàn ông này ra ngoài, tự tay
anh sẽ thu thập bọn chúng. Nhưng bên cạnh đó anh lại sợ Phó Tự Hỉ khi
nhìn thấy cảnh dơ bẩn trước mắt lại sinh ra hoảng sợ.
Vì vậy, phải giải quyết càng nhanh càng tốt.
Anh đi ra phía cửa, xoay người sắc mặt lãnh đạm nói với ba gã đàn ông
đối diện: "Nếu chúng mày dám để cho người phụ nữ của tao hoảng sợ… tao
sẽ đánh chết chúng mày. Cút ra ngoài cho tao ———— "
Âm tiết cuối cùng kéo dài khiến cho cả ba tên nọ sắc mặt xám ngoét lụi
bại đến cực điểm. Rốt cuộc thì bọn hắn đã biết, bọn hắn không chỉ chọc
giận đến ông chủ quán bar mà còn đắc tội với người đàn ông một thân đầy
sát khí trước mắt này.
Bọn chúng run rẩy cun cút nối đuôi bước ra ngoài hành lang, dọc đường
còn vừa cúi đầu vừa van xin tha thứ.