Hạ Khuynh quay trở lại đóng chặt cửa phòng vệ sinh, sau đó nới lỏng
cổ áo sơ mi, nghiêng đầu nhìn Trình Ý cười lạnh: "Ông chủ Trình, có thể
cho tôi một điếu không?"
Trình Ý quăng hộp thuốc lá và bật lửa về phía anh, sau đó tìm một vị trí
nhàn nhã đứng tựa vào như đang xem kịch vui.
Hạ Khuynh lắc lắc hộp thuốc, kéo ra một điếu thuốc lá.
Trên cơ bản ngày thường anh không hút thuốc.
Nhưng trong những tháng ngày đen tối của tuổi trẻ, việc này đã bắt đầu
hình thành như một thói quen.
Trình Ý chưa bao giờ được chứng kiến một người vừa đánh nhau mà
còn có thể vừa nhàn nhã rít thuốc. Nhưng thời điểm Hạ Khuynh ra tay, hắn
đã hiểu được ý nghĩa về câu nói kia của Vương Thần.
Đó là sát chiêu.
Trình Ý tung hoành trên chiếu bạc suốt mười mấy năm, mọi chiêu trò đa
dạng hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, tất cả thể loại đều không có giới
hạn, đây là thỏa thuận ngầm của ngành công nghiệp cờ bạc giải trí này.
Có một trò chơi gọi là Hắc quyền. Thậm chí có thể nói, nếu như bạn
mất đi tiền đặt cược, nó cũng tương đương với mất đi mạng sống của bạn.
Hắc quyền chỉ có duy nhất một quy tắc đó chính là không hề có một
quy tắc nào, tại những nơi này việc sinh tử tồn vong chỉ là chuyện cỏn con.
Có một sư phụ trong nghề đã từng nói thế này: "Nếu không dùng mạng
sống mang ra đánh đổi, thì cậu sẽ không có khả năng nắm giữ kỹ thuật tuyệt
đối. Cậu phải xem bản thân là một cỗ máy giết người. Nếu không, hậu quả
chỉ có một, chính là mạng sống của cậu."