Hạ Khuynh nghe xong lời này thì ngừng tay.
Toàn bộ quá trình từ nãy giờ anh đều chưa ngừng nghỉ.
Bọn chúng đều là những người bình thường, anh xuống tay như vậy quả
thật có chút vượt quá tầm kiểm soát. Đã rất nhiều năm anh không ra tay
nặng như vậy.
Hạ Khuynh rít một hơi thuốc sau đó xoay người đối diện với Trình Ý
cười nhạt; "Vậy thì tôi sẽ giao bọn chúng cho ông chủ Trình đây giải
quyết."
"Không thành vấn đề."
Trình Ý bảo người tạp vụ đến thu dọn hiện trường, mang cô gái đang
lõa thể trên bồn rửa tay đi ra ngoài, sau đó chính mình cũng rút lui.
"Hạ tiên sinh, anh cứ tự nhiên."
Hạ Khuynh ném tàn thuốc xuống đất, đi đến bồn rửa tay tẩy rửa vết máu
đang dây trên người, tiện thể sửa sang lại quần áo đang xốc xếch, phục hồi
một bộ dáng đường hoàng như cũ.
Sau đó anh đi đến cánh cửa cuối dãy ôn nhu lên tiếng: "Phó Tự Hỉ, có
thể mở cửa ra rồi."
Phó Tự Hỉ nghe bên ngoài có âm thanh gào thét thê lương, nhưng lại
không hiểu đã xảy ra chuyện gì vì vậy mà có chút khẩn trương.
Vừa nghe được giọng Hạ Khuynh, cô vội vàng muốn đứng lên, nhưng
hai chân vẫn còn mềm nhũn liền ngã nhào lên nắp bồn cầu.
Cô đành phải với tay mở chốt khóa: "Hạ Khuynh, em không đứng dậy
được..."
Hạ Khuynh không dám đẩy cửa, sợ đụng vào cô nên nhắc nhở: "Em
cách xa một chút, đừng để bị cánh cửa va vào người."