Chờ đến khi hắn cúp điện thoại, Phó Tự Hỉ vẫn chưa trở về, hắn cảm
thấy bắt đầu lo lắng.
Đám bạn của hắn nhìn thấy hắn buông di động liền chạy đến hò hét
chuốc rượu. Hắn từ chối, đứng dậy nói rằng đi tìm Phó Tự Hỉ.
Một cô ả lơ đễnh nói: "Phụ nữ đi toilet thường rất mất thời gian, có khi
còn phải đứng xếp hàng nữa."
Lời của cô ta cũng không phải không có lý, nhưng Tả Phóng vẫn lo
lắng, hắn vội đi đến phòng vệ sinh nữ xem thử.
Quả nhiên họ đang đứng xếp hàng từ bên trong ra đến ngoài hành lang.
Hắn cứ nghĩ Phó Tự Hỉ hẳn là đang ở bên trong.
Đợi một chốc nữa, Phó Tự Hỉ vẫn chưa quay lại, hắn lại không có số
điện thoại của cô nên nhờ cô ả ban nãy đi xem thử.
Cô ả nọ nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái: "Đi toilet mà cũng có thể lạc
đường?"
Tả Phóng cũng không giải thích chỉ bảo cô ta đi xem thử.
Kết quả, Phó Tự Hỉ thật sự không ở trong đấy.
Tả Phóng lúc này mới ý thức được, hắn đã đánh giá quá cao khả năng
của Phó Tự Hỉ.
Hắn lo lắng Phó Tự Hỉ đã xảy ra chuyện gì, nên kéo cô ả nọ đến từng
phòng vệ sinh tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được cô ấy.
Sau khi khiểm tra xong khu vực tầng một, bọn họ định đi lên lầu 3
nhưng nghe một người dọn dẹp vệ sinh nói rằng trên lầu đang trang hoàng,
có để bảng cấm người đi lên.