Tả Phóng cũng không để tâm, trực tiếp đi lên, đến khi đi tới khu vực
hành lanh thì trông thấy Hạ Khuynh đang bế Phó Tự Hỉ từ hướng bên kia đi
đến.
Trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận được, là tự hắn đẩy Phó Tự Hỉ ra xa
khỏi vòng tay hắn.
Hạ Khuynh không mang Phó Tự Hỉ đi qua khu vực sàn nhảy mà đi ra từ
phía cửa sau.
Phó Tự Hỉ vẫn chôn mặt ở trong ngực anh, chậm rãi ngừng tiếng khóc.
Cô cảm nhận được hơi thở nam tính của anh, không rõ đó là hương vị gì,
chỉ biết là nó rất dễ chịu.
Hạ Khuynh cúi đầu, dùng cằm cọ cọ trán cô: "Trước tiên phải mang em
đi thay quần áo, em xem xem người toát đầy mồ hôi đây này."
Phó Tự Hỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng sưng đỏ, phát hiện rốt cuộc
mình đã thoát khỏi cái nơi quỷ quái đáng sợ đó rồi, lẩm bẩm nói: "Từ nay
về sau em không bao giờ muốn đến quán bar nữa..."
"Được." Anh hôn chụt một cái vào cái trán trơn bóng của cô: "Giúp anh
lấy chìa khóa trong túi ra đi."
"Em có thể tự mình đi được rồi." Cảm thấy Hạ Khuynh bế mình lâu như
vậy, nhất định sẽ bị mệt chết đi.
"Ngoan, lấy hộ anh cái chìa khóa. Anh mang em đi mua quần áo."
"Em béo như vậy, sợ anh mệt..."
Hạ Khuynh nở nụ cười: "Chỉ cần là Phó Tự Hỉ thì anh cam tâm tình
nguyện."
Phó Tự Hỉ nhìn vào ánh mắt trìu mến của anh, trong lòng cảm thấy phi
thường ấm áp.