"Không va vào đâu ..."
Anh đẩy cửa ra.
Nhìn thấy Phó Tự Hỉ đang mềm nhũn ngồi trên nắp bồn cầu, đôi mắt
rưng rưng cực kì đáng thương.
"Anh đã đến trễ, là do anh không tốt." Anh bước lên nắm tay Phó Tự Hỉ
thì phát hiện tất cả quần áo của cô đều bị mồ hôi làm ướt đẩm một mảng,
anh đau lòng chết đi được!
Phó Tự Hỉ gào khóc lên: "Em rất sợ... Bọn họ là người xấu..."
Từ nãy đến giờ Phó Tự Hỉ vẫn áp chế cảm xúc của mình, mãi đến giờ
phút này thật sự được nhìn thấy anh, tâm tình mới thả lỏng. Mình đã an
toàn, không cần phải cố gắng chống đỡ nữa…
"Đừng sợ đừng sợ, Phó Tự Hỉ của anh vừa thông minh lại dũng cảm."
Hạ Khuynh ôm chầm cô vào lòng.
Cô òa khóc nức nở, túm chặt quần áo anh, đem mặt vùi vào trong ngực
anh.
Anh ôm cô đi ra, nhẹ giọng dỗ dành: "Không khóc nữa, đã không có
việc gì nữa rồi."
"Hạ Khuynh... em biết anh sẽ đến ..."
"Dĩ nhiên, nhất định anh sẽ đến."
Hạ Khuynh một đường bế Phó Tự Hỉ ra khỏi quán bar.
Tả Phóng đứng xa xa ở hành lang trông thấy.
Lại nói, ban nãy là người cố vấn của hắn gọi đến, hai người bàn bạc
thảo luận rất lâu.