Thái độ của Hạ Khuynh vẫn bình tĩnh, nhưng khi nghe vào tai Lương
San thì vô cùng ái muội. Bà thay đổi sắc mặt.
"Con cùng nó đã bắt đầu từ khi nào?"
"Hôm kia."
Anh không hề nói sai, hai người bọn họ là hôm kia mới chính thức xác
lập quan hệ.
"..." Lương San bị nghẹn họng nói không nên lời, quan hệ này tiến triển
cũng thần tốc quá rồi!
Hạ Khuynh thấy bà không nói gì, ngược lại còn nở nụ cười.
"Mẹ, không phải mẹ luôn muốn tìm cho Phó Tự Hỉ một con rùa vàng
sao? Mẹ không biết là con trai mẹ cũng rất thích hợp à?"
"... Này! Dù sao cũng quá đột ngột. Không phải là con thấy Tự Hỉ nó
ngốc, nên lừa gạt dụ dỗ nó chứ?"
Anh có chút đen mặt. Anh thừa nhận Phó Tự Hỉ ngốc, nhưng khi nghe
được người khác bảo cô ngốc lại là hai chuyện khác nhau. Mặc dù người
kia là mẹ của mình.
"Cô ấy không hề ngốc. Cô ấy vẫn có thể phân biệt được thế nào là thị
phi trắng đen, cuộc sống trở nên mất cân bằng như vậy cũng chỉ là bị Phó
Tự Nhạc dung túng mới thành ra như vậy."
"Nói như vậy là… con nghiêm túc?"
"Vô cùng nghiêm túc!" Anh muốn Phó Tự Hỉ quang minh chính đại
đứng bên cạnh anh.
Lương San đối diện ánh mắt kiên định của con trai, ngữ khí cũng trở
nên mềm mại.