Phó Tự Hỉ bị vẻ mặt hằm hằm của Hạ Khuynh dọa hoảng sợ, vội vàng
giải thích.
"A… bình thường không có khóa đâu!"
"Vậy thì em nằm lì ở nhà cả ngày không đi ra ngoài?"
Hạ Khuynh tức tối muốn đạp nát cánh cửa chết tiệt này.
"Có chứ, khi Tự Nhạc không có giờ học sẽ dắt em đi ra ngoài." Ngón
tay bé xinh của cô lay lay khung cửa.
"Hạ Khuynh, đừng giận mà..."
Anh nắm lấy đầu ngón tay nhỏ nhắn ấy, nặng nề nói.
"Anh đến dẫn em ra ngoài."
Cô ngẩn người, cảm nhận được bàn tay anh đang lạnh như băng.
"Sao anh lại mặc ít như vậy chứ? Ngộ nhỡ bị cảm lạnh thì sao..."
"Bởi vì có một cô bé tên Phó Tự Hỉ nào đó không chịu làm ấm giường
cho anh."
Thân nhiệt của anh luôn thấp, còn cô bé ngốc này thì luôn ấm áp dễ
chịu.
Phó Tự Hỉ nghe vậy thì chột dạ, đem mặt áp chặt vào cửa sắt, nước mắt
bắt đầu rơi xuống, thút tha thút thít.
"Em cũng muốn ở cùng với anh, mang lại cho anh ấm áp. Ngày nào em
cũng nhớ đến anh, chỉ tại anh không chịu đến gặp em..."
Bởi vì câu nói này mà sắc mặt Hạ Khuynh đã dịu đi đôi chút, dịu dàng
nhắc nhở:
"Đừng dán mặt sát vào cửa quá, cẩn thận kẻo mặt lại bị thương!"