Cô thoáng dịch ra một chút, một tay lau nước mắt, một tay lấy ngón tay
đặt vào lòng bàn tay anh.
"Hạ Khuynh, xin lỗi... em rất nhớ anh!"
Anh khẽ hừ một tiếng.
"Cứ tưởng rằng cô bé ngốc nào đó chỉ biết nhớ mỗi việc ăn cơm rồi ngủ
thôi chứ!"
"Không có. Em có nhớ anh nữa, em cứ nghĩ rằng anh vẫn còn tức
giận..."
"Tại sao anh phải tức giận?"
"Em quăng bỏ anh..." Giọng càng ngày càng nhỏ dần.
Hạ Khuynh càng dùng sức nắm chặt.
"Vậy em có muốn nhặt anh lên không?"
Phó Tự Hỉ gật gật đầu.
"Muốn! Em và anh sẽ ở bên nhau!"
"Lần này nói sẽ giữ lời?"
"Vâng vâng!"
"Ngoan lắm, đừng khóc nữa. Anh không tức giận."
Lòng bàn tay anh dán vào khe hở cánh cửa, cùng ngón tay của cô giao
nhau nắm chặt, cuối cùng cảm xúc cũng dần thả lỏng, bao nổi nhớ nhung đã
đè nén bấy lâu nay bất chợt thoát ra.
"Anh cũng nhớ em, rất nhớ em..."