Cửa vừa mở, Phó Tự Hỉ liền vội chạy ra, lúc này mới nhận ra Hạ
Khuynh ngồi xe lăn, vì thế lôi kéo tay anh lo lắng hỏi:
"Có phải chân anh lại bị thương nữa không?"
Sở dĩ Hạ Khuynh làm vậy là cố ý muốn khiến cho Phó Tự Hỉ đau lòng
một chút, nhưng đến khi thấy cô thật sự lo lắng, lại sinh ra luyến tiếc, nhàn
nhạt trả lời:
"Anh không sao, chỉ là không muốn đi bộ."
Cô nhẹ nhõm thở phào, chủ động dẫn anh vào nhà.
Phó Tự Nhạc liếc mắt nhìn bóng dáng hai người bọn họ.
"Em đi làm bánh chẻo. Chị tiếp đón anh ta đi."
Nói xong cô đi thẳng vào bếp.
Phó Tự Hỉ cười gật đầu, dìu Hạ Khuynh ngồi lên sopha, cùng anh mặt
đối mặt ngồi xuống, cầm đôi tay anh ôm vào lòng xoa xoa.
"Hạ Khuynh, cơ thể của em rất ấm áp, làm máy sưởi cho anh nhé!"
Anh được dịp sờ soạng ngực cô, đáng tiếc cô mặc quần áo quá dày,
không thể cảm nhận được tư vị mềm mại mất hồn kia.
Anh đứng lên ngồi vào bên cạnh cô, cầm lấy đôi tay cô, đem cô túm lấy
ôm vào lòng.
"Vậy thì bé cưng làm lò sưởi cho anh nhé."
Phó Tự Hỉ nhu thuận rúc vào lòng anh. Thân nhiệt anh không ấm áp
giống như cô, nhưng hơi thở nam tính của anh lại khiến cô nhớ mãi.
Hạ Khuynh véo má cô, lại thừa dịp sờ ngực cô một phen.
"Bé cưng mũm mĩm của anh càng ngày càng béo!"