Nói xong cô thẹn thùng một chút, cảm thấy chính mình bắt đầu có chút
khoe khoang rồi!
Hạ Khuynh ngồi xuống sopha, thơm cô một cái:
"Hiện tại em cũng rất đáng yêu!"
Cô nở nụ cười, lấy ra một quyển album đưa cho anh.
Anh lật từng bức từng bức chăm chú xem ——
Cuối cùng anh đã gặp được cô của ngày xưa, một Phó Tự Hỉ thông
minh hoạt bát.
Cô trời sinh nhân cách lương thiện, khi cười rộ lên tỏa sáng ấm áp.
Muốn nói đến cùng với hiện tại có điểm gì bất đồng, thì chắc là Phó Tự
Hỉ trước kia tuy rằng tính tình trẻ con, nhưng trong ánh mắt lộ ra thần thái
tự tin rất nhiều so với hiện tại.
Phía bên trái ảnh chụp đều có ghi chú thời gian và địa điểm rõ ràng.
Hạ Khuynh phát hiện trong khoảng hai năm không có một tấm ảnh nào
cả, tùy tiện hỏi:
"Tại sao sau này em lại trở thành như vậy?"
Phó Tự Hỉ hoảng sợ run rẩy, sau đó nhẹ nhàng túm lấy cánh tay anh,
chờ khi anh nghiêng đầu nhìn mình chăm chú, nói tiếp:
"Mẹ nói, khi đó em sinh bệnh nặng nên không chụp ảnh. Sau đó bệnh
tình có chuyển biến tốt lên, nên tiếp tục chụp ảnh."
Hạ Khuynh đã hiểu, đoạn chỗ trống hai năm kia là khi cô đã xảy ra tai
nạn ngoài ý muốn.
Có đôi khi cô bâng quơ miêu tả câu chuyện lúc ấy của mình, anh nghe
xong trong lòng thật không dễ chịu.