"Em muốn làm việc, em rất muốn kiếm tiền!"
Hạ Khuynh cười.
“Chờ đến khi em kiếm được tiền, chúng ta có thể sinh cục cưng."
Cô ôm cổ anh, kề mặt anh cúi đầu thỏ thẻ:
"Hạ Khuynh, cảm ơn anh. Em rất thích rất thích anh!"
"Anh cũng thế."
Anh hôn cô thật sâu, quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn của cô, dùng đầu lưỡi
lướt nhẹ hàm răng cô. Anh thật sự rất nhớ hương vị ngọt ngào của cô.
Phó Tự Hỉ nhẹ nhàng đáp lại anh, như cổ vũ anh càng nhiệt liệt dây
dưa…
Anh gặm cắn dọc xuống cổ, mở ra vài cái nút áo, ở trên da thịt trắng
nõn hôn mạnh lưu lại vài dấu đỏ hồng.
Sau đó kéo cổ áo của cô lên.
"Em thật sự muốn ở bên anh?"
Cô trịnh trọng gật đầu.
"Đúng vậy!"
"Nếu Phó Tự Nhạc không đồng ý thì sao?"
Phó Tự Hỉ do dự một chút, sau đó lắc đầu.
"Tự Nhạc sẽ không không đồng ý đâu!"
Anh nhíu mày.
"Vậy em nói thử xem vì sao cô ta muốn chuyển nhà?"