Hạ Khuynh cũng không vội, chỉ im lặng nhìn cô.
Một lúc sau cô lại nói:
"Nếu Tự Nhạc cùng người khác nói chuyện yêu đương, em sẽ rất vui vẻ.
Nhưng anh cùng người khác nói chuyện yêu đương thì em sẽ rất buồn. Em
đã đi hỏi Tự Nhạc, Tự Nhạc nói rằng đây là tình thân, nó khác với tình
yêu."
Sau khi nói xong cô liền thay đổi đề tài.
"Hạ Khuynh, anh rất chán ghét Tự Nhạc sao?"
"Không có. Anh biết, cô ta thật tâm yêu thương em."
Lời này là nói thật. Mặc dù Hạ Khuynh không ủng hộ hành vi của Phó
Tự Nhạc, nhưng anh cũng biết, cô ta một mình chăm sóc Phó Tự Hỉ thật
chẳng dễ dàng.
Anh đối với Phó Tự Nhạc cũng không hẳn là chán ghét.
Phó Tự Hỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp chung cả gia đình trên
bàn.
"Tự Nhạc rất vất vả. Ba mẹ đi rồi, còn em thì lại rất ngốc, để có tiền
sinh hoạt, Tự Nhạc phải đi ra ngoài kiếm tiền... Tự Nhạc còn nhỏ như
vậy..."
Nói đến đây không nhịn được cô bật khóc thút thít.
Hạ Khuynh lẳng lặng ôm cô vào lòng, quần áo đều bị nước mắt của cô
làm ẩm ướt.
Phó Tự Hỉ cắn môi, tự trấn an bản thân bình tĩnh lại một chút mới nức
nở nói.