Cô chăm chú nhìn anh một lúc, lại nâng mặt anh lên, học theo động tác
của anh véo véo mặt anh.
"Hạ Khuynh, có phải anh lại gầy đi rồi không?"
Anh cũng véo má cô.
"Không có bé cưng mũm mĩm ở bên cạnh, anh ăn cũng ăn không đủ no,
ngủ cũng ngủ không tốt."
Cô bắt đầu đau lòng.
"Hạ Khuynh, em rất muốn ở cùng với anh."
"Ngoan lắm!" Hạ Khuynh liếc nhìn phía gian bếp.
"Nào, mau dẫn anh đến xem phòng em."
"Được!"
Phó Tự Hỉ vui vẻ kéo tay anh.
"Đây là phòng trước đây của em. Em và Tự Nhạc ngủ cùng một phòng,
Tự Nhạc tầng trên còn em ở phía dưới."
"Căn phòng trước đây không phải là phòng ngủ, nhưng giường này là
giường cũ. Trước đây mẹ đều ôm em ngủ, còn hát ru cho em nghe ngủ
nữa… em lập tức ngủ ngay!"
"Hiện nay em và Tự Nhạc ở phòng của ba mẹ."
...
Khi đi đến phòng sách, Phó Tự Hỉ bỗng nhớ ra cái gì.
"Hạ Khuynh, em mang cho anh xem ảnh chụp khi còn bé của em. Lúc
bé em đáng yêu lắm đó!"