Hạ Khuynh áp tay lên gò má của bà.
"Cảm ơn mẹ!"
Hạ Khuynh đã nghe qua không ít phiên bản câu chuyện Cô bé lọ lem bị
mẹ chồng ức hiếp, anh thật sự cảm thấy rất may mắn khi cha mẹ anh chưa
từng có thái độ hà khắc hay coi trọng quan niệm môn đăng hộ đối như
những gia đình khác.
...
Buổi sáng ngày hôm sau, hai chị em và Hạ Khuynh cùng đi viếng mộ.
Năm đó giá cả đất chôn cất tại khu nghĩa trang này không đắt đỏ như hiện
tại, nhưng cũng chẳng hề rẻ.
Phó Tự Nhạc đã chọn mai táng ba mẹ tại một khuôn viên nghĩa trang
vùng ngoại thành.
Đến nơi viếng, chủ yếu vẫn là hai chị em trò chuyện với cha mẹ, Hạ
Khuynh thì tỏ ra rất cung kính bái lạy.
"Con xin ra mắt bác trai, bác gái."
Phó Tự Hỉ kéo tay anh giới thiệu với ba mẹ, sau đó còn lấy ra một tờ
giấy mà mình đã chuẩn bị vào ngày hôm qua, kiểm tra lại một lần xem
mình có sai chỗ nào không, mang mọi câu chuyện ra kể với ba mẹ, cuối
cùng nghẹn ngào nói một câu.
"Ba mẹ, hai người trên thiên đường nhất định cũng phải thật hạnh
phúc!"
Sau đó cô lại nhìn hai tấm di ảnh in trên bia mộ kia, khóc thút tha thút
thít.
Ngược lại, tâm trạng của Phó Tự Nhạc khá là bình tĩnh.
Hạ Khuynh xoa xoa hai má Phó Tự Hỉ.