Bà hơi choáng váng.
"Tự Hỉ không phải là trẻ con sao..."
Hạ Khuynh nhíu mày.
"Con trai mẹ không mắc bệnh luyến đồng*."
(*) Luyến đồng: người mắc hội chứng tâm lý sinh ra tình yêu với trẻ em
(lolicon, shotacon).
Nhận thấy con trai bắt đầu không vui, Lương San vội nói:
"Vậy… con hãy chăm sóc nó thật tốt nhé!"
"Con biết." Anh nói với một vẻ mặt rất thản nhiên.
"Cô ấy là bà xã của con."
Bà thúc nhẹ cho anh một cái.
"Haha, thằng nhóc này, vẫn còn chưa lĩnh giấy chứng nhận đâu nhé!"
Hạ Khuynh phì cười.
"Hai ngày sau con sẽ đóng một cái cọc chứng nhận lên cô ấy."
Lương San trong lòng mừng thầm nhưng ngoài miệng vẫn chế giễu con
trai:
"Con vẫn chưa đến thăm viếng ba mẹ vợ tương lai đâu đấy."
"Con đã nói qua với Phó Tự Nhạc việc này, ngày mai sẽ đi."
Anh biết ông bà Phó đối với Phó Tự Hỉ quan trọng đến nhường nào, dĩ
nhiên không dám qua loa làm bừa.
"Vậy là tốt rồi, Tự Hỉ là một đứa trẻ ngoan. Mẹ rất hài lòng."