"Thật sao? Con đã cầu hôn? Mua nhẫn rồi sao?"
"Không biết."
Anh nhìn mẹ một cái, không chút để ý nói tiếp:
"Con và cô ấy anh tình em nguyện là đủ rồi, những thứ còn lại chỉ là
hình thức, không quan trọng."
"..."
Bà nghẹn họng nhìn anh trân trối, thằng nhãi này đúng là đầu gỗ!
"Phải cầu hôn chứ... Đây chính là ước mơ của tất cả các thiếu nữ!"
Anh nhếch khóe miệng.
"Phải phải, của các thiếu nữ, nhưng trừ Phó Tự Hỉ."
"Con làm cho mẹ cảm thấy thất vọng quá!" Lương San buồn bã.
"Mẹ vẫn cho rằng, con trai mình là một người đàn ông cực kì xuất sắc,
con phải đứng trước đám đông thể hiện tình yêu thâm tình, khiến cho tất cả
các thiếu nữ khác phải hâm mộ và ghen tị đến chết với Tự Hỉ!"
"Mẹ đã nhiều tuổi như vậy rồi mà vẫn còn ảo tưởng như thế này à?"
Bà liên tục thở dài.
"Đứa con dâu đáng thương của ta... không được cầu hôn... thật là đáng
tiếc quá đi mất!"
"..."
Lương San vỗ vai Hạ Khuynh, tận tình khuyên nhủ.
"Con trai, mẹ ban cho con diện mạo đẹp trai như vậy, không phải muốn
con kém cỏi như vậy đâu!"