Hạ Khuynh và Tự Nhạc không cãi nhau nữa. Cô có thể đi làm việc, còn
cùng với Hạ Khuynh sinh ra cục cưng.
À... sẽ sinh hai đứa!
Thật là tốt! Thật là vui vẻ!
Sau khi uống xong trà đường cô liền giúp đỡ Phó Tự Nhạc thu dọn chút
quần áo, chuẩn bị trở về Hạ gia.
Mang di ảnh của cha mẹ cất vào hành lý, đột nhiên nhớ đến chuyện gì,
cô liền nói:
"Tự Nhạc, về sau em cũng phải tìm một người bạn trai đối xử thật tốt
với em. Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc."
Phó Tự Nhạc chợt dừng động tác, sau đó mỉm cười.
"Được."
"Hạ Khuynh nói rằng căn nhà này không cho thuê nữa. Chúng ta muốn
trở về là có thể trở về thăm nó rồi!"
Phó Tự Hỉ đột nhiên bước lại ôm lấy Phó Tự Nhạc.
"Tự Nhạc... Hạ Khuynh nói sẽ nuôi chị cả đời. Về sau chị đi kiếm tiền,
chị sẽ nuôi em. Em sẽ không phải vất vả như vậy nữa!"
"... Được."
…
Thời điểm trở về là chú Hoắc đến đón bọn họ.
Chú Hoắc nhìn thấy hai chị em, xưa nay vẻ mặt nghiêm túc cũng hiện
lên ý cười.
Phó Tự Hỉ và Phó Tự Nhạc vẫn ở tại gian phòng phía nhà sau.