"Khi chị ấy vừa về nhà, cái gì cũng không hiểu, ngay cả nói cũng chẳng
nói được. Cái này, là sau khi chị ấy học nói xong bắt đầu học viết từng chữ
từng chữ. Mẹ tôi từng nói, nếu chị ấy tìm được một người đàn ông thật lòng
yêu thương chị ấy, nhất định phải mang cho anh ta xem những thứ này."
Hạ Khuynh nhìn mặt bìa quyển vở có vài con số, đó là đại diện cho số
trang.
Anh bắt đầu giở từng trang ra xem, nét chữ còn rất nguệch ngoạc.
Đến trang thứ 11, những con chữ ấy mới bắt đầu ngay hàng thẳng lối.
Phó Tự Hỉ lạc quan thiện lương như vậy phải trải qua giai đoạn khó
khăn đó như thế nào? Anh có thể tưởng tượng được, không khỏi cảm thấy
đau lòng, đau thật đau!
…
Sau khi Phó Tự Hỉ thức dậy thì không nhìn thấy Hạ Khuynh. Cô đứng
lên mặc quần áo, sau đó mang chăn phủ lên Đại Hùng.
"Đại Hùng Bảo Bảo, hôm nay trời thật lạnh. Em phải ngủ ngoan nhé!"
Khi đi ra phòng khách thì cô trông thấy hai người Hạ Khuynh và Phó
Tự Nhạc ngồi hai đầu ghế, không khí tĩnh lặng.
Cô mỉm cười mở lời.
Đây là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
"Tự Nhạc, Hạ Khuynh."
Phó Tự Nhạc đứng lên đi về hướng cô, dò hỏi:
"Có lạnh không? Em đi nấu trà đường uống cho ấm nhé!"
"Không, chị vốn rất ấm áp mà." Cô bèn nắm đôi bàn tay Phó Tự Nhạc
thổi phù phù.