"Cô nghĩ rằng chị cô sẽ nỡ để cô ở lại đây một mình?"
Một lúc lâu cô mới đáp:
"Chị ấy chọn ở đâu, thì tôi sẽ ở đấy."
Trước kia ở Hạ gia, cô có cảm giác như đang ăn nhờ ở đậu không được
tự nhiên. Nhưng nếu đó là nhà của chị gái mình, như vậy đó cũng là nhà của
cô.
Hạ Khuynh biết Phó Tự Nhạc có lòng tự trọng rất lớn, vì thế anh nói
trắng ra.
"Tôi sẽ trả giúp món nợ đó, căn nhà này đối với Phó Tự Hỉ rất quan
trọng. Cho nên tôi không phải là đồng tình với cô, tôi vì cô ấy."
Phó Tự Nhạc ngồi thẳng nhìn anh.
"Chị tôi tuy rằng có vẻ khờ khạo, nhìn nhận sự tình cũng rất đơn giản.
Nhưng cho đến bây giờ chị ấy luôn dụng tâm để xem xét ánh nhìn của
người khác, anh không nên có ý định giấu giếm và lừa dối chị ấy, bằng
không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh."
Anh nhìn lại cô, vẫn là ngữ khí bình thản.
"Tôi sẽ không phụ lòng cô ấy."
Phó Tự Nhạc đứng dậy đi ra ngoài, khi trở lại cô mang theo một cái
rương.
"Chị ấy... năm mười hai tuổi bị va vào đầu... bác sĩ nói não của chị ấy đã
bị tổn thương rất nặng không thể cứu chữa, nhưng mẹ tôi không tin... thuyết
phục bác sĩ mãi, sau đó mới mang chị ấy về nhà."
Cô mở rương lấy ra một chồng sách và vở tập viết đặt lên bàn.