"Chị còn có thể làm lò sưởi cho cả hai!"
Phó Tự Nhạc cười vỗ vỗ tay Phó Tự Hỉ, sau đó xoay người đi vào bếp.
Phó Tự Hỉ bước đến bên cạnh Hạ Khuynh ngồi xuống.
"Hạ Khuynh, anh đã cùng Tự Nhạc nói chuyện rồi chứ? Bọn em sẽ trở
về Hạ gia sao?"
"Hôm nay trở về đi, buổi tối thời tiết có thể lại hạ xuống vài độ, bên này
có vẻ lạnh."
Cô gật gật đầu, nhìn về hướng bếp.
"Chỗ Tự Nhạc ngủ rất lạnh, mỗi ngày em đều ở trong chăn ủ ấm cho em
ấy. Em ấy ngủ một mình, khi đến sáng lại trở nên lạnh cóng. Nhà anh rất ấm
áp, khi trở về Hạ gia nhất định Tự Nhạc sẽ không còn bị lạnh nữa!"
Anh bắt lấy hai tay cô rồi hôn lên nó.
"Còn được trang bị điều hòa, sẽ không còn lạnh nữa."
"Hạ Khuynh, cảm ơn."
"Cô bé ngốc này, cảm ơn cái gì? Khờ quá!"
"Em không ngốc!"
Cô cười khanh khách.
Phó Tự Nhạc đưa cho Phó Tự Hỉ một ly trà đường.
Phó Tự Hỉ thích thú uống cạn, cô cảm thấy rằng hiện tại mình thật sự rất
hạnh phúc!
Trong đầu cô vẽ nên nhiều viễn cảnh tương lai tốt đẹp, ánh mắt cong
cong lên như vầng trăng non.