Anh thừa biết cái tướng ăn khó coi của cô, chỉ nở nụ cười.
"Hạ Khuynh, anh ngồi đi."
Phó Tự Hỉ vô cùng thân thiết kéo tay anh ngồi xuống, sau đó ngồi vào
vị trí bên cạnh.
"Em thích nhất ăn bánh chẻo với dưa chua. Trước đây mẹ làm ăn rất
ngon, à, Tự Nhạc làm ăn cũng ngon nữa. Em đều thích cả hai!"
"Cái gì mà em lại không thích hả?" Hạ Khuynh bắt lấy bàn tay nhỏ bé
áp vào bàn tay mình.
Phó Tự Hỉ chủ động bao bọc lấy đôi tay anh.
"Sao tay anh lạnh thế, phải ăn nhiều một chút, ăn no sẽ không lạnh
nữa!"
"Ăn nhiều cũng chẳng ấm áp được như em."
"Đợi tý nữa sẽ cho anh ấm lên, bây giờ em đi giúp Tự Nhạc bưng thức
ăn."
"Đi đi."
...
Trong lúc ăn cơm, Hạ Khuynh cũng hiếm khi hòa hợp được với Phó Tự
Nhạc.
Phó Tự Nhạc ngồi ở vị trí đối diện hai người bọn họ, quan sát thấy lần
này có vẻ Hạ Khuynh đã chăm sóc Phó Tự Hỉ tốt hơn.
Phó Tự Nhạc âm thầm mỉm cười, chỉ cần Hạ Khuynh thật lòng với chị
mình, vậy cũng đủ rồi.
Cơm nước xong xuôi, Phó Tự Hỉ theo thường lệ đi ngủ trưa, cô liếc
nhìn em gái, lại nhìn bạn trai của mình, rầu rĩ đắn đo nghĩ xem ai sẽ bồi