Anh biết, nỗi vướng bận duy nhất của Phó Tự Nhạc chính là chị gái
mình.
Phó Tự Hỉ lau nước mắt, trông thấy rõ sự yêu thương tràn ngập trong
đáy mắt anh.
"Em biết anh sẽ hiểu mà. Em thật ngốc, không biết làm sao mới có thể
để cho tình yêu và tình thân đều được hạnh phúc."
"Tương lai sẽ có một ngày Phó Tự Nhạc tìm được tình yêu của mình, cô
ấy cũng sẽ có được hạnh phúc."
"Đúng vậy. Tự Nhạc tốt lắm, em ấy nhất định sẽ tìm được người bạn
trai tốt. Nhưng mà bây giờ em ấy vẫn chưa có tình yêu, nên em không
muốn rời xa em ấy... Hạ Khuynh, em nên làm gì bây giờ?"
Anh ôn nhu hôn lên nước mắt cô.
"Không được khóc nữa! Hai người hãy trả lại phòng cho người ta thuê
rồi trở về Hạ gia, thế thì sẽ không bị tách ra nữa."
"Anh không giận Tự Nhạc sao?"
Phó Tự Hỉ thì thào hỏi.
"Không tức giận. Thật ra cô ta đã chăm sóc em rất tốt."
"Vậy anh sẽ thân thiện với em ấy, không tức giận với em ấy nữa?"
"Được."
…
Phó Tự Nhạc một mình loay hoay trong bếp, cô không biết sức ăn của
Hạ Khuynh như thế nào, thế là mang toàn bộ nguyên liệu vừa mua nấu hết.
Mấy ngày nay Phó Tự Hỉ đã chịu nhiều ủy khuất, cô nhận ra được, vì
thế mà cũng đau lòng không thôi.