Cũng do cô đã bức bách Phó Tự Hỉ.
Phó Tự Hỉ đơn thuần như vậy, nhưng đó cũng là điểm quan trọng nhất,
cô sẽ nghe theo Phó Tự Nhạc vô điều kiện. Bởi vì yêu Phó Tự Nhạc, vì thế
nên cô không dám thẳng thắn nói ra ý nghĩ của chính mình.
Thế mà cô lại không biết, đây chính là nguyên nhân khiến Phó Tự Nhạc
bận lòng.
Cô không hy vọng bởi vì bận tâm đến những điều đó mà Phó Tự Hỉ lại
mang suy nghĩ của bản thân đè nén trong lòng.
Mẹ Phó đã từng nói với cô, thời gian và khoảng cách là thước đo tình
yêu tốt nhất.
Cuối cùng Phó Tự Hỉ cũng nói ra được sự lựa chọn của bản thân, cô
cảm thấy rất hài lòng.
Nhưng mà, đồng thời trong lòng cô lại sinh ra một cỗ chua xót khó hiểu,
không nỡ rời xa Phó Tự Hỉ.
Phó Tự Nhạc sau khi làm xong bánh chẻo, bưng thức ăn mang ra ngoài,
nhưng không đi đến phòng sách, chỉ hô vọng vào:
"Chị, ra ăn cơm nào!"
Phó Tự Hỉ đáp lại, lúc đi ra đôi mắt đỏ ửng. Hạ Khuynh thì lặng lẽ đi
theo sau.
Phó Tự Nhạc lấy một cái áo khoác cũ vắt lên lưng ghế, ý bảo Phó Tự Hỉ
khoác vào.
Phó Tự Hỉ ngoan ngoãn mặc vào, sau đó quay sang giải thích với Hạ
Khuynh.
"Mặc cái này vào sẽ không sợ dơ."