mình ngủ trưa đây!
Phó Tự Nhạc trông thấy chị gái lúng túng túm chặt quần áo, phì cười
nói:
"Em đi rửa chén, chị ngoan ngoãn đi ngủ nha!"
Cái này thì không cần phải suy nghĩ nữa rồi!
Chân mày cô nàng giãn ra.
"Hạ Khuynh, anh ngủ trưa với em nhé!"
Hạ Khuynh đáp ứng.
Anh biết, căn bản cô nàng không cần đến 1 phút thì đã ngủ tít.
Phó Tự Nhạc đang ở nhà, nên anh không thể động tay động chân với
Phó Tự Hỉ được. Đợi cho Phó Tự Hỉ ngủ say, anh đi ra phòng khách ngồi.
Phó Tự Nhạc rửa chén xong cũng đi ra thì nhìn thấy anh, cô đi đến đầu
bên kia sô pha ngồi xuống.
Hạ Khuynh thản nhiên mở miệng.
"Tuy rằng tôi và cô vẫn chưa đến mức thân thiết, nhưng cứ cứng nhắc
như vậy sẽ khiến Phó Tự Hỉ không vui."
Phó Tự Nhạc khoác tay lên sô pha.
"Tôi không cương với anh, tôi chỉ muốn anh đối xử tốt với chị ấy."
"Nói như vậy, không phải là bây giờ hai người nên chuyển về Hạ gia
sao?"
Cô trừng mắt ngạc nhiên.
Anh lười biếng liếc mắt một cái.