Phó Tự Hỉ cười tít mắt.
Nếu không phải vì có Phó Tự Nhạc ở đây, Hạ Khuynh đã sớm đè giai
nhân trong lòng ra hôn hít một trận!
...
Bởi vì sau kì nghỉ Phó Tự Nhạc có một kì thi, nên trước ngày nghỉ cuối
cùng một ngày phải trở về trường.
Sau khi Phó Tự Hỉ dùng cơm trưa xong thì Hạ Khuynh gọi đến bảo cô
đi đến nhà lớn. Cô bước tới cửa phòng sách của anh gõ gõ cửa, sau khi anh
mở cửa ra thì đi vào.
Vừa nhìn thấy anh, cô cười tít mắt.
Anh cũng cười, nắm tay cô kéo qua.
"Bé cưng, qua đây."
Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh anh, theo hướng anh nhìn vào hình
vẽ đang hiển thị trên màn hình vi tính.
Đây là bản vẽ thiết kế của một cặp nhẫn.
Thật sự không phải là anh không nghĩ đến chuyện cầu hôn. Nhưng trong
suy nghĩ của anh, đây là chuyện riêng tư của hai người bọn họ, vì vậy cả
một đám quần chúng vô vị vây xem thật sự không cần thiết.
Anh liếc thấy cô vẫn còn mặc áo khoác, thuận tay giúp cô cởi bỏ cúc áo.
"Em cởi áo khoác ra đi, mặc nhiều như vậy cũng không sợ nóng à?"
Phó Tự Hỉ gật đầu, sau đó cởi áo khoác, giải thích:
"Bên ngoài gió rất lớn, lạnh lắm!"