Anh mang áo khoác của cô vắt lên sopha, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa
cao lên một chút, sau đó hỏi.
"Nào, em nhìn xem xem thích mẫu nào?"
"Đây là cái gì?"
Anh véo má cô một cái.
"Nhẫn mà em cũng không biết, thật là quê mùa!"
Cô giương mắt nhìn anh, bĩu bĩu môi.
"Nhẫn thì đương nhiên em biết. Mẹ em cũng có một cái mà, nhưng em
chưa bao giờ nhìn thấy nó trên máy vi tính cho nên không biết."
Hạ Khuynh thơm lên cánh môi đang chu ra của cô vài cái, sau đó đầu
lưỡi tách hàm răng trắng trượt vào.
Chờ đến khi hai cánh hoa bị anh hôn đến sưng đỏ ướt át, anh mới hài
lòng cười thỏa mãn, sau đó đem lực chú ý trở về bản thiết kế nhẫn đôi trên
màn hình.
"Chọn một cái mà em thích nhất."
Phó Tự Hỉ thở hổn hển, cẩn thận chăm chú nhìn vào màn hình, ngón tay
chỉ vào cười cười.
"Chiếc này thật đẹp!"
Anh bật cười.
"... nhỏ như vậy, bé cưng tiết kiệm tiền dùm anh đấy à?"
"Chiếc lớn không đẹp bằng chiếc nhỏ này, em thích chiếc nhỏ này thôi!"
"Thích chiếc nhỏ? Em đúng là một cô bé ngốc!"