Phó Tự Hỉ đã có chút mệt.
"Hạ Khuynh, em muốn đi ngủ."
"Được, chúng ta đi ngủ."
Hạ Khuynh cười đến xấu xa vô cùng, ôm lấy cô nàng đi về phía phòng
ngủ.
Anh mang cô đặt trên giường sau đó lại lột sạch quần áo của cô, động
tác còn có chút gấp gáp thô lỗ.
Phó Tự Hỉ đương nhiên đã hiểu được, anh lại muốn cùng cô cởi sạch để
ngủ đây mà!
Tuy rằng cô đã biết vợ chồng thì phải làm những việc như vậy, nhưng
vẫn không giấu được thẹn thùng, hai gò má đỏ ửng.
Hạ Khuynh trông thấy cô xấu hổ muốn chết mà lại không dám phản
kháng, chỉ một mực ngoan ngoãn nhu thuận, nhịn không được lại trêu cô.
"Có phải bé cưng của anh rất muốn sinh cực cưng…?"
Cô hơi nghiêng người đem mặt úp hẳn vào gối. Lần nào ở trên giường
anh cũng nói những câu thật là xấu xa khiến cho cô mặt đỏ tai hồng, xấu hổ
muốn chết a!
Anh cười vui sướng, tinh tế nhào nặn hai bầu ngực căng tròn của cô,
đầu lưỡi trêu chọc da thịt cô, ngón tay vuốt ve eo cô.
Cô run lên, mặt chon sâu trong gối rầm rì rên rĩ.
Anh kề sát vào má cô, mổ hôn, "Thật êm tai, giống như lần trước vậy."
"Hạ Khuynh. . . Không cần nói. . ." Phó Tự Hỉ thẹn thùng không dám
ngẩng đầu lên.