Anh cười khẽ, tay nâng mông cô lên rồi cởi quần cô xuống, bắt lấy một
chân cô đặt trên vai mình, ngậm vào ngón chân nhỏ xinh non mềm của cô.
Cô phút chốc căng cứng cả người, lắc lắc thân thể. "Ngứa a. . ."
Lúc bình thường cô có thể cùng anh thảo luận về tiểu nòng nọc, nhưng
đến khi thực hành, cô vẫn luôn mắc cỡ muốn chết a.
Khi ngón tay lành lạnh của anh lướt qua nơi tư mật của cô, cô lại run
rẩy.
Hạ Khuynh thay đổi kỹ xảo trêu chọc cô.
Phó Tự Hỉ làm sao chịu được sự tấn công của anh, chỉ chốc lát sau đã
ríu rít gọi tên anh.
Anh dùng ngón tay vuốt ve hai cánh hoa, sau đó một ngón tay chen vào.
"Đau a. . . Hạ Khuynh. . ."
"Anh sẽ chậm một chút."
Hắn cũng hơi thở hổn hển, ngón tay ở bên trong cô chuyển động, đồng
thời vân vê xoay tròn tiểu hạch của cô. Đợi đến khi vách tường bên trong
của cô đã ẩm ướt, anh mới tiếp tục đâm sâu vào.
Đột nhiên anh phát hiện ra cái gì, dừng một chút, giọng khàn khàn nói.
"Bên trong em thật chặt, chỉ một ngón tay của anh thôi mà đã nhạy cảm
như vậy."
Cả người cô bủn rủn đến sức ôm gối cũng không có, gò má dán vào gối,
trên mặt đỏ hồng hồng, vừa thở vừa gọi anh.
Cô cảm thấy ngón tay của anh trong cô ma sát, cọ nha cọ, cọ đến cô
cảm thấy vô cùng thoải mái.
Từ lần trước anh cùng cô thân mật, đến nay đã gần một tháng.