Cô vô lực nâng tay lên muốn đẩy anh ra, lại bị anh nắm chặt, năm ngón
tay quấn quýt.
Sức mạnh trên tay anh cũng thật lớn, ngón tay cô bị anh kẹp chặt đến
đau đớn, dưới thân lại như đê vỡ, từng đợt sóng tình vui thích làm cô không
nhịn được nữa bật ra tiếng kêu quyến rũ.
Cô nỉ non gọi anh, thanh âm không lớn, lại làm cho Hạ Khuynh càng
thêm kích thích, từng cái một đều đâm vào nơi sâu nhất của cô.
Một lát sau, cô cảm giác được có một dòng nhiệt nóng bỏng phun ra
trong cơ thể mình. . .
Đợi cho Hạ Khuynh đã thật sự chấm dứt, Phó Tự Hỉ cũng không cử
động được, toàn thân trở nên vô lực.
Trên mặt cô đầy những vệt nước mắt chưa khô, còn có mồ hôi tẩm ướt
sợi tóc dính bết vào gò má, bộ dáng cực kì đáng thương.
"Hạ Khuynh... Em muốn đi ngủ."
"Được, anh cùng em ngủ."
Hạ Khuynh giúp cô đắp chăn, gạt những sợi tóc trên mặt, nhẹ nhàng
hôn lên má cô.
"Nhìn em như vậy, người không biết nhìn vào còn tưởng rằng anh đang
ngược đãi em!"
Cô tiến sát vào trong lòng anh.
"Em… chỉ hơi mệt thôi!"
Anh ôm cô vào lòng, cười dịu dàng.
"Bé cưng của anh ngoan ngoãn ngủ đi nào!"