Cô cúi đầu đến không thể thấp hơn được nữa, rất muốn rất muốn nhanh
chóng chạy ngay về phòng trốn vào trong chăn.
Người cố tình khởi xướng kia lại tiếp tục cười xấu xa.
"Thế bé cưng có muốn anh tắm cùng không, hửm?"
Cô nàng lắc đầu rồi vội chuồn đi mất.
Trực giác cho biết, nếu lại cùng anh tắm chung, nhất định anh sẽ muốn
làm những ‘chuyện xấu’ ban nãy nữa cho xem!
Hạ Khuynh cố nhịn cười, không dám trêu chọc cô nữa.
"Được rồi, em đi tắm đi, tý nữa sẽ có người đến thay đệm."
Cuối cùng cô mới dám ngẩng đầu lên.
"Bên này em không có quần áo, em muốn trở về phòng."
"Vậy thì em trở về tắm rửa, thuận tiện lấy thêm vài bộ quần áo, buổi tối
ăn cơm xong, anh sẽ trở về nơi đang công tác, em cũng phải đi cùng với
anh. Em hiểu rõ chưa?"
"Vâng. Hạ Khuynh, vậy thì em sẽ chuẩn bị quần áo sao?"
"À, không cần mang nhiều lắm." Anh tiến lại gần ôm cô vào lòng.
"Ngày mai anh muốn em diện một chiếc váy thật đẹp, chúng ta sẽ kết
hôn."
"Em chẳng có cái váy nào đẹp đâu..." Quần áo của cô chỉ toàn quần và
quần.
Lần trước Tả Phóng có tặng cho cô một cái váy đỏ rất đẹp nhưng lại
khiến Hạ Khuynh không vui, thế là khi Tự Nhạc cùng cô trở về nhà cũng
không mang theo.