"Vậy thì chúng ta đi mua là được. Em mau đi chuẩn bị, thật là lề mề!"
Hạ Khuynh bắt đầu trở nên hung dữ rồi, nhào đến cắn cô một ngụm.
"Buổi tối em qua bên này ăn cơm."
Nói thì nói vậy, bây giờ Hạ Khuynh có hung dữ đến mức nào, cô vẫn
không sợ!
"Vậy em về nhé. Hạ Khuynh... anh nhớ đổi đệm nhé!"
"Em thật là dài dòng!"
Anh vỗ vào cái mông nhỏ của cô, thế là cô nàng vừa thẹn vừa sợ ba
chân bốn cẳng chuồn thẳng.
…
Phó Tự Hỉ trở về phòng vui vẻ tắm rửa thư giãn, sau đó bắt đầu chuẩn
bị một ít quần áo. Quả thật cô làm việc gì cũng rất chậm, bởi vì cô muốn
cẩn thận từng chút một, chỉ sợ mình lại sơ ý quên mất.
Sau khi mang hành lý đến nhà lớn, Hạ Khuynh dẫn cô đi ăn cơm.
Thật ra Phó Tự Hỉ vẫn còn chưa lấy thân phận con dâu đến ra mắt
trưởng bối.
Vốn là hai ngày trước, Hạ Khuynh muốn dẫn cô đến chính thức ra mắt
với cha mẹ, nhưng vì Hạ Hàm Thừa đang bận công tác, đến hôm nay mới
trở về.
Phó Tự Hỉ đi vào nhà ăn, trông thấy Hạ Hàm Thừa và Lương San cũng
đang ở đấy, cô liền lễ phép chạy đến chào hỏi:
"Con chào lão gia, chào phu nhân!"
Lương San hài lòng cười khanh khách.