"Tự Hỉ đến đây ngồi nào, hôm nay ta đã dặn riêng đầu bếp làm toàn
những món mà con thích ăn."
"Con cảm ơn phu nhân."
Hạ Khuynh nâng khóe miệng.
"Mẹ thật là tốt nhỉ." Thật ra là anh ngầm muốn nói rằng, Phó Tự Hỉ có
cái gì mà không thích ăn cơ chứ!
"..."
Lương San thật rất muốn đá bay thằng ranh này ra ngoài.
"Thằng nhóc này đừng quá kiêu ngạo." Bà nghiến răng nghiến lợi.
Hạ Khuynh nắm tay Phó Tự Hỉ, sắc mặt trở về nghiêm tức.
"Ba mẹ, hôm nay con trai xin chính thức giới thiệu, đây là con dâu chưa
vào cửa của hai người."
Lương San lầu bầu:
"Cái gì cũng đều làm xong hết rồi, vậy mà bây giờ mới mang đến giới
thiệu."
Phó Tự Hỉ ngẩng mặt nhìn Hạ Khuynh, anh cũng đưa mắt nhìn cô, nở
nụ cười trấn an.
"Đây là ba mẹ anh, cũng chính là cha mẹ chồng tương lai của em."
Cô trở nên rụt rè.
"À, con xin chào hai ngài ạ!"
Lương San đương nhiên nhìn ra Phó Tự Hỉ đang cực kì khẩn trương,
thấy vậy bà liền thay đổi khẩu khí thoải mái.