Phó Tự Hỉ cười với Hạ Khuynh, cho dù anh đang phê bình mình thì cô
cũng vẫn mỉm cười.
Hạ Hàm Thừa đương nhiên rất hài lòng khi nhìn thấy hai đứa trẻ này
cuối cùng cũng đến được với nhau.
Về một số vấn đề tác phong khác, chỉ hy vọng tương lai Phó Tự Hỉ có
thể từ từ sửa lại.
Sau khi dùng cơm xong, Hạ Khuynh liền dẫn theo Phó Tự Hỉ trở về địa
phương mình công tác.
…
Bước vào căn hộ, cô lại quay sang hỏi anh.
"Hạ Khuynh, nơi này cũng là nhà của em sao?"
"Nói lời vô nghĩa!" Anh lại bắt đầu dạy dỗ cô.
"Nơi nào là nhà anh thì nơi đó cũng chính là nhà của em."
"Vâng." Cô hiểu được đôi chút, gật gật đầu.
Cô mang Đại Hùng đặt vào phòng ngủ, sau đó đi ra phòng khách.
"Hạ Khuynh, giường của anh thật lớn nha!"
"Vừa đủ lớn." Hạ Khuynh hừ một tiếng.
Vì Phó Tự Hỉ cứ mãi thẹn thùng, nên anh vẫn chưa thể cùng cô nếm thử
các tư thế khác.
Hai người ngồi xuống sô pha.
"Hạ Khuynh, ban ngày anh đi làm, vậy còn em làm sao bây giờ?"