Mặt cô trở nên đỏ bừng.
"A, em không có mà ..."
Anh lại ôm chặt một chút, cơ thể cô bắt đầu cứng đờ.
‘Cái vật kia’ của anh đang dán chặt vào giữa hai chân cô, hơn nữa còn
có dấu hiệu thức tỉnh.
Cô vừa thẹn vừa sợ giãy dụa:
"Hạ Khuynh, chúng ta vẫn còn chưa đến giờ ngủ đâu!"
"Ngoan nào, lần này anh sẽ không ép buộc em nữa đâu, sẽ nhanh thôi
mà..."
Tay anh bắt đầu tiến dần vào trong quần áo cô.
Anh cởi khóa cài áo ngực của cô, từng mảnh vải trên người cô đều bị
anh dùng miệng cởi xuống hết.
Phó Tự Hỉ ngồi cũng có chỗ tốt, nhưng ngực lại bị rũ xuống. Anh căn
bản là không có cách nào một tay nắm giữ hết được.
Hạ Khuynh trái phải trêu chọc, đoàn thịt mềm nhũn theo động tác của
anh mà tạo ra đủ mọi hình dáng.
Môi anh lưu luyến mút hôn trước ngực cô, mãi đến khi đỉnh nhọn sáng
hẳn lên đều là nước bọt của anh.
Cô vô lực ôm lấy bờ vai anh, cảm giác căng trướng đau xót, trong lúc
mơ màng đã bị anh cởi sạch quần áo, cây gậy nóng bỏng khổng lồ đang
không ngừng ma sát lối vào của cô.
Phó Tự Hỉ căn bản không biết nên làm gì, dựa cả vào Hạ Khuynh dẫn
dắt cô lên tới đỉnh cao trào.