Bởi vì tối hôm qua ngủ sớm, nên ngày hôm sau Phó Tự Hỉ rời giường
cũng không tính là quá muộn.
Rửa mặt xong cô liền chạy đến nhìn ngắm Hạ Khuynh đang trong bếp
làm bữa sáng, không khỏi ngạc nhiên:
"Hạ Khuynh, anh cũng biết nấu nướng à?"
Anh miễn cưỡng lườm cô một cái.
"Vớ vẩn, em nghĩ ai cũng như em à?"
Cô khẽ nhíu mày.
"Về sau em cũng sẽ học nấu cơm, chờ anh về ăn."
"Về sau lại nói. Ăn xong bữa sáng, chúng ta sẽ xuất phát đi kết hôn."
"À vâng!"
Vừa nghe đến hai từ ‘kết hôn’, trái tim cô không khỏi đập nhanh hơn
một nhịp.
Khái niệm kết hôn đối với cô là sẽ mặc vào một chiếc váy thật xinh đẹp,
bởi vì đây là một ngày quan trọng nhất trong cuộc đời.
Hạ Khuynh đoán được suy nghĩ của cô, trước khi đến cục dân chính
mang cô đến trung tâm mua sắm.
…
Phó Tự Hỉ thay một chiếc váy trắng đơn giản nhưng không kém phần
tinh tế, bước lên phía trước ngắm nhìn bản thân trong gương, e lệ quay sang
hỏi anh:
"Hạ Khuynh, em mặc chiếc váy này có đẹp không?"
"Rất xinh đẹp."