"Bà xã của ông có phải là em gái cực kì cực kì đáng yêu kia?"
"Vớ vẩn."
"Vậy cô bé đó có chị hay em gái nào không? Còn độc thân không? Có
phải cũng giống như cô ấy đáng yêu chết người không?"
"..."
Hạ Khuynh đen mặt cảnh cáo:
"Đừng mơ tưởng đến bà xã của tôi."
"Phi phi phi, tôi chỉ hỏi cô ấy có chị hay em gái không thôi mà!"
"Có một em gái."
Vương Thần trở nên hứng thú.
"Em gái? Thật là tốt! Em gái thì càng đáng yêu."
Hạ Khuynh hừ một tiếng, không muốn nói thêm về Phó Tự Nhạc.
"Được rồi, không nói với ông nữa, tôi còn có việc bận."
"..."
Vương Thần còn muốn dò hỏi Hạ Khuynh một chút chuyện về em gái
của em gái đáng yêu kia, kết quả là bị anh tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
Vì thế hắn đã hạ kết luận.
"Hạ Khuynh, mi là một tên vô lương tâm!"
...
Bên này Hạ Khuynh vừa treo máy, Chu Phi Lương liền gọi đến.
Hạ Khuynh đang đứng trên đường lớn ấn nút trả lời: