"Lũ đàn ông độc thân như các cậu thật sự rất phiền phức."
Chu Phi Lương rống to:
"Ông đây đang phát hỏa đó! Bà xã cậu là Phó Tự Hỉ?"
"Ừ."
"Hôn lễ thì sao? Có chọn được phù rể chưa?" Giống hệt như khẩu khí
ban nãy của Vương Thần.
"Chỉ vừa lĩnh giấy kết hôn thôi, hôn lễ về sau sẽ tổ chức."
Chu Phi Lương càng thêm kích động.
"Hành động nhanh vậy? Không phải ông nói ông chỉ xem cô ấy là em
gái thôi sao? Đây là loạn luân! Mi đúng là tên cầm thú!"
Hạ Khuynh lạnh nhạt đáp lại.
"Ừ, em gái quá đáng yêu, người anh trai là tôi vừa nhìn liền thích. Thế
thì sao nào?"
"Không biết xấu hổ!"
Chu Phi Lương cảm thấy bắt đầu không chống đỡ được nữa, quyết định
treo điện thoại.
Còn về Hề Thế Hàm chỉ ôn hòa chúc phúc, khá hơn hai tên kia rất
nhiều, có điều không quên chen vào đôi ba câu trêu chọc.
"Phụng tử thành hôn*?"
(*) Phụng tử thành hôn: có nghĩa là bác sĩ bảo cưới đấy ạ, vì có baby
nên vội cưới.
Hạ Khuynh khinh thường phủ nhận.