Hạ Khuynh trong khoảng thời gian này cũng nhịn đến sắp hỏng, anh vội
vàng cởi quần áo của mình ra, chống đỡ ở lối vào tư mật của cô, vỗ về.
"Lần này sẽ không đau như lần trước nữa đâu bé cưng."
Phó Tự Hỉ suy yếu ừ một tiếng.
Lúc anh tiến vào, quả thật không đau như lần trước, nhưng bởi vì cô có
chút khẩn trương khi anh tiến vào, nên bên trong chặt cứng, bởi thế mà hơi
đau đau.
"Hạ Khuynh. . . Nhẹ một chút, em đau. . ."
Hạ Khuynh cúi người nắm lấy ngực của cô mút hôn, đợi cô dần thả lỏng
liền lập tức tiến thẳng vào nơi sâu nhất của cô.
Cô híp mắt lại, theo động tác ra vào của anh, cô gấp gáp thở dốc.
Tay cô tóm chặt lấy gối đầu, bị động thừa nhận từng đợt khiêu khích
của anh.
"Phó Tự Hỉ còn đau không em?"
Cô khẽ lắc đầu một cái.
Hạ Khuynh thở dốc. "Vậy anh không kiềm chế nữa." Tay anh nắm lấy
mông cô, làm cho cô hoàn toàn nuốt hết phân thân của mình.
Động tác nôn nóng của anh làm cô hoảng sợ, sợ rằng nếu cứ như vậy cô
sẽ bị anh đâm xuyên qua mất.
Hạ Khuynh đang bị bên trong cô mút chặt thì từ từ rút ra, anh với tay
tìm áo mưa trên tủ đầu giường.
Phó Tự Hỉ cho rằng anh đã làm xong, nhắm mắt lại hưởng thụ dư vị cao
trào, nhưng chưa kịp bình ổn, anh đã lại tiến vào, đồng thời sự bành trướng
so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn.