"Hạ Khuynh bình thường thích làm ở phía trước hay phía sau?"
À lúc này thì cô đã hiểu. "Anh ta ở phía trước."
Lúc đẩy xe lăn, dĩ nhiên là Hạ Khuynh ngồi ở phía trước rồi.
Khổng Minh Dao “À” một tiếng, Hạ Khuynh anh ta quả nhiên coi trọng
đứa con gái này.
Cô ả nhìn chằm chằm vào mắt Phó Tự Hỉ, ngữ khí mang theo ác ý:
"Anh ấy làm với tôi cũng thích ở phía trước." Rồi làm như nhớ đến cái gì
ma mị mỉm cười, ánh mắt trở nên mê ly.
"Anh ấy nói anh ấy mê nhất bộ dáng ý loạn tình mê của tôi, làm cho anh
ấy thật hưng phấn. Kỳ thật anh ấy cũng thích tiến vào từ phía sau, nhưng
lần nào làm cũng đứng trước gương để có thể nhìn thấy hình ảnh điên
cuồng lẫn sung sướng của đối phương.”
Phó Tự Hỉ nghe xong nửa câu đầu không hiểu “ý loạn tình mê “ nghĩa là
gì, đang cân nhắc xem xem thì bị nửa câu sau làm cho càng mơ hồ.
Nếu Hạ Khuynh ở phía sau, thì phải là kéo xe lăn mà không phải là đẩy
nha. Hơn nữa, theo cô biết thì Hạ Khuynh cũng không thích soi gương, lúc
cô giúp hắn đẩy xe lăn cũng chẳng thấy hắn lấy gương ra soi.
Khổng Minh Dao vẫn nhìn chằm chằm vào cô, mong đợi Phó Tự Hỉ
trưng ra vẻ mặt thương tâm.
Nhưng rất tiếc, Phó Tự Hỉ chỉ đang thắc mắc trong đầu.
"Cô không cảm thấy buồn sao?"
"Không, sao lại buồn chứ?"
Phó Tự Hỉ tuy không hiểu ý ả ta chỉ phía trước phía sau là cái gì, nhưng
mặc kệ, cô cứ quy về chuyện đẩy xe lăn đi.