Hề Thế Hàm nhìn ra được Phó Tự Hỉ rất sợ người lạ, cũng không dám
nói nhiều với cô nữa, chỉ gọi người phục vụ đến gọi cho Khổng Minh Dao
thêm vài món ăn.
Khổng Minh Dao gọi thức ăn xong quay sang nhìn Phó Tự Hỉ, nghiêng
người lịch sự chào cô. "Hi"
"Chào." Phó Tự Hỉ cũng cúi đầu đáp trả.
Khổng Minh Dao thì thầm: "Em với chị vào toilet ở bên ngoài nhé? Chị
đến ngày, không cẩn thận bị dính vào váy. Tại vì toilet trong phòng ngay
bên cạnh Hề Thế Hàm, sợ anh ta mà nhìn thấy chắc xấu hổ chết mất thôi.
Em gái giúp chị che phía sau rồi đi ra được không?"
Phó Tự Hỉ gật gật đầu, "Được ạ."
Cô trước đây cũng từng bị qua tình huống xấu hổ giống vậy, phải nhờ
Phó Tự Nhạc tính ngày, đợi khi gần đến mới bảo cô mặc quần áo màu sắc
tối một chút cho an toàn.
Khổng Minh Dao nghe vậy liền lôi kéo Phó Tự Hỉ đi ra ngoài.
Vương Thần cùng Hề Thế Hàm lại dùng ánh mắt trao đổi với nhau:
Chuyện của phụ nữ thì cứ để phụ nữ tự giải quyết.
Phó Tự Hỉ bước nhanh theo sát phía sau Khổng Minh Dao, sợ váy của
cô ta bị người khác phát hiện.
Khổng Minh Dao dẫn Phó Tự Hỉ đi đến toilet cuối hành lang.
Tầng lầu này vì phòng bao nào cũng có nhà vệ sinh riêng, nên toilet bên
ngoài thường không có người sử dụng.
Phó Tự Hỉ sau khi vào toilet mới nhìn kĩ xuống váy của Khổng Minh
Dao rồi nói: "Hên quá, không bị dính ra váy."
"Ừ." Khổng Minh Dao thản nhiên trả lời.