khóc lóc kể khổ đây a.
Còn Hạ Khuynh thì cảm thấy chuyện xảy ra đêm đó là chính Khổng
Minh Dao cố ý câu dẫn Chu Phi Lương.
"Mẹ nó, bỏ đi, ông đây một năm không gần đàn bà thì cũng không chết
được." Chu Phi Lương rít một hơi thuốc, lại hỏi: "Ông với Khổng Minh
Dao rốt cuộc vì sao lại chia tay?"
"Không còn hứng thú thì chia tay."
Khổng Minh Dao dù sao cũng là phái nữ, thanh danh bị hỏng cũng
không tốt, hơn nữa hai người đã bên nhau một thời gian dài, cái tên Hạ
Khuynh này cũng không cần tuyệt tình đến như vậy chứ. Ngay cả một câu
tốt đẹp, hắn cũng không thèm mở miệng giải thích.
"Tôi thấy cô ả còn rất thích ông." Không chỉ Chu Phi Lương mà mọi
người cũng đều cảm thấy như thế.
Hạ Khuynh lảng tránh vấn đề này, khoát tay áo, "Tôi về phòng đây."
Chu Phi Lương không đáp, tiếp tục hút hết điếu thuốc đang cháy dở.
Khi Chu Phi Lương và Hạ Khuynh đi ra ngoài, không khí trong phòng
im lặng trầm mặc, Khổng Minh Dao thấy vậy tỏ vẻ không vui thở dài:
"Nhìn thấy tôi các người không vui sao?"
Vương Thần liếc nhìn về phía cô ả, nhỏ giọng khuyên: "Tôi có lòng tốt
khuyên cô đừng nên bướng bỉnh nữa."
Hắn lại thấy, cô gái nhỏ được Hạ Khuynh dẫn đến đây giống như một
con thỏ trắng ngây thơ. Sau khi Hạ Khuynh đi ra ngoài, cô gái nhỏ kia cứ
cúi đầu ngượng ngùng.
Tình cảm thì không nên miễn cưỡng, dù sao hai người họ chia tay cũng
hơn một năm rồi, nếu bây giờ Hạ Khuynh đã có bạn gái mới, mà Khổng