Minh Dao cứ tìm cách dây dưa như vậy cũng không phải là việc tốt.
"Từ lúc anh ấy về nước đến nay, tôi vẫn chưa được gặp anh ấy." Khổng
Minh Dao lộ ra vẻ đau thương: "Tôi chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy một
chút thôi."
Vương Thần nhìn thấy người đẹp đang thương tâm thì khó xử, liền
hướng phía Hề Thế Hàm nháy mắt. Hề Thế Hàm bắt được ánh mắt của hắn,
vội chủ động thay đổi đề tài: "Cô đã ăn cơm chưa, để tôi gắp một miếng cho
cô."
"Chưa, tan sở thì tôi đi ngay đến đây."
"À, vậy Phó tiểu thư, em có muốn ăn thêm chút gì không?" Hề Thế
Hàm nhìn Phó Tự Hỉ cúi đầu ăn canh, từng ngụm từng ngụm nhỏ, có một
chén nhỏ thôi mà đã uống lâu như vậy sao.
Phó Tự Hỉ đột nhiên phản ứng "Phó tiểu thư" là ai, chưa từng nghe qua
có ai gọi cô như vậy.
"Phó tiểu thư." Hề Thế Hàm gọi hai ba lần vẫn không thấy cô có phản
ứng, liền đổi cách xưng hô: "Phó Tự Hỉ."
Cô ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên.
"Phó Tự Hỉ, em có muốn ăn thêm chút gì không?"
"Không cần... Cảm ơn..." Cô nhẹ nhàng trả lời xong vẫn cúi đầu ăn
canh.
Những người này cô không hề quen biết, cô đang rất khẩn trương chờ
Hạ Khuynh quay về.
Lúc cô đã uống cạn hết hai chén canh nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng
Hạ Khuynh, bây giờ cũng không biết nên làm gì cho tốt nữa.