khác bắt nạt.
Chu Phi Lương vừa nghe hắn nói như vậy, liền hiểu được, thì ra Hạ
Khuynh cũng không còn tình cảm gì với Khổng Minh Dao, trong lòng nhẹ
nhõng đi một ít.
"Cô ta không phải do tôi gọi đến, chắc chắn là thằng Vương Thần kia
miệng mồm bép xép."
"Mặc kệ cô ta. Aiz, chân tôi không thể đứng lâu, không đứng đợi ông
đốt hết điếu thuốc được. Tôi muốn tìm chỗ ngồi một lát."
"Mẹ nó ông đừng suốt ngày cứ ngồi, đứng cho quen để phục hồi chức
năng đi."
"Ừ" Hạ Khuynh xoay người đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nói:
"Nhưng mà, Chu Phi. Đừng động đến Phó Tự Hỉ."
Chương 5
Chu Phi Lương nghe xong có chút giật mình, "Ông có ý đồ gì với cô ấy
đúng không?"
"Nghĩ nhiều quá rồi." Hạ Khuynh buồn cười, xoay người bước đi.
"Mẹ tôi đang cố tìm cho cô ấy một tên đàn ông giàu có, vả lại cô ta còn
có một đứa em gái hung hãn như vậy. Muốn động đến thì chuẩn bị tinh thần
đi."
"Cái thằng này, sao lúc nào cũng ví von ông đây như cầm thú, hễ nhìn
thấy đàn bà là lên cơn."
"Tôi chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở ông thôi."
Trên phương diện lý lẽ, Chu Phi Lương nghĩ rằng tần số của bọn họ quá
chênh lệch, nếu không thì làm sao mà Khổng Minh Dao cứ đến tìm hắn