Sau đó Chu Phi Lương và Hạ Khuynh cùng đi ra ngoài hành lang.
Hạ Khuynh vẫn đứng im chờ hắn lên tiếng trước.
"Hạ Khuynh, xin lỗi ông." Chu Phi Lương lấy ra một hộp thuốc lá, rút
một điếu, rít sâu một hơi.
"Hả?"
Chu Phi Lương tiếp tục nói: "Nửa năm trước tôi đã ngủ với Khổng
Minh Dao."
Ngày đó đúng ra là Khổng Minh Dao rủ hắn đi uống rượu. Lúc này hình
như hai người bọn họ đã đường ai nấy đi, nhưng cô ả cứ vồ lấy hắn hỏi
thăm về chuyện Hạ Khuynh, hắn cũng ậm ờ nói đại vài câu, cô nàng nghe
xong liền khóc bù lu bù loa loạn cả lên.
Nhưng đây là chuyện riêng của cô ả với Hạ Khuynh, hắn chỉ là người
ngoài thì sao dám nói lung tung cái gì, chỉ tùy tiện an ủi vài câu rồi vội
chuồn đi chỗ khác. Còn cái cô ả Khổng Minh Dao không biết đã uống say
đến mức nào, cứ trơ trẽn vồ vập trước mặt hắn hỏi rằng cô ta có đẹp hay
không.
Bị cô ta đối xử như vậy, hắn cũng có chút xúc động, mới trả lời "Ừ
đẹp". Cô ả nghe xong phun ra một câu: "Anh ấy (Hạ Khuynh) cũng từng
nói y như vậy." Sau đó liền nhào lên hôn hắn, tay cũng không an phận mà
rờ mó châm lửa khắp người hắn. Hắn thực muốn vứt cô ta ra, nhưng cô ả cứ
bám chặt lấy hắn không buông, kế đó hắn nhất thời động tình cùng cô ả
diễn một màn hôn hít nồng nhiệt nóng bỏng.
Khổng Minh Dao thật sự mẹ nó cứ khiêu khích trêu chọc dục vọng bên
dưới của hắn, hắn cảm thấy thằng nhóc của mình đang ngóc đầu dậy. Liền
đảo khách thành chủ đem cô ả đẩy ngã xuống ghế sô pha, xốc váy lên, kéo
toạc quần lót của cô ta xuống rồi đi vào làm một trận mây mưa.