Chu Phi Lương trông thấy cô cứ chăm chăm nhìn một bàn thức ăn, lại
tưởng tượng ra hình ảnh một con chó nhỏ nhìn thấy cục xương thì thèm
thuồng mà không dám ăn, hắn cảm thấy rất thú vị nha.
Hạ Khuynh cũng nhận ra được Chu Phi Lương đang nhìn Phó Tự Hỉ, vì
thế cũng quay đầu qua xem, không khỏi nhớ đến lúc trên xe căn dặn về
chuyện tướng ăn của cô, lúc ấy đôi mắt cô rưng rưng vô cùng đáng thương.
Rõ ràng ban nãy cô còn tỏ ra vô cùng xúc động cứ vuốt vuốt cái hộp
giày mãi rồi quay sang mỉm cười với hắn, đôi mắt long lanh sáng ngời cong
lên như vầng trăng khuyết.
Đây là lần đầu tiên cô cười với hắn như vậy.
Hắn múc một chén canh đưa tới trước mặt Phó Tự Hỉ, cô không nói gì
cũng chẳng nhìn hắn, chỉ cúi đầu xuống cầm cái muỗng uống canh, cái
miệng nhỏ còn phát ra tiếng sột soạt.
Hạ Khuynh lấy một miếng mứt cho vào miệng, cúi đầu khẽ nói nhỏ vào
tai cô: "Nếu em không no thì chút nữa tôi dắt em đi chỗ khác ăn, uống chén
canh trước đi."
Phó Tự Hỉ rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn hắn, "Vâng"
Vương Thần ngồi đối diện nhìn thấy một màn này, đột nhiên cảm thấy
hình như mình đã nghĩ sai cái gì rồi.
Cái gì đang diễn ra thế nãy, bên ngoài lúc này bỗng vang lên tiếng gỗ
cửa.
Chu Phi Lương hỏi: "Ai vậy?"
Mặc dù bình thường bọn họ cũng có gọi vài người đến chơi đùa, nhưng
hôm nay chủ yếu chỉ muốn cả đám tụ tập riêng với nhau nên hắn cũng
không muốn gọi thêm người khác.