Vừa vào đến nơi, cả đám người ồ lên kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ
Khuynh ngồi xe lăn từ ngoài cửa đi vào còn dẫn theo một cô gái nhỏ.
Ở đây chỉ có Chu Phi Lương đã từng gặp qua Phó Tự Hỉ, còn những
người khác thì chưa từng.
Tên Vương Thần còn nhìn thẳng xuống bộ ngực của Phó Tự Hỉ, tròng
mắt muốn rớt ngay ra ngoài, đến khi bị bạn gái đánh cho một cái, hắn mới
có chút xấu hổ giả vờ ho khụ khụ mấy tiếng rồi thu hồi ánh mắt đang dán
chầm chầm lên bộ ngực hấp dẫn kia.
Hạ Khuynh đứng lên, gọi nhân viên mang xe lăn cất vào một góc, sau
đó lôi kéo Phó Tự Hỉ đang đứng bên cạnh ngồi xuống bàn, giới thiệu: "Đây
là Phó Tự Hỉ."
Hắn cũng không thèm nói nhiều về cô, và ở đây cũng chỉ có mình Chu
Phi Lương biết cô là ai.
Những người còn lại thì cứ tưởng cô gái này chính là bạn gái đương
nhiệm của hắn, chẳng ai dám lên tiếng hỏi nhiều.
Chu Phi Lương nhìn chiếc xe lăn trong góc, nhíu nhíu mày nói: "Tình
trạng bây giờ của ông bộ nghiêm trọng đến mức phải ngồi xe lăn à?"
Hạ Khuynh chỉ cười nhẹ: "Đi được nhưng mệt lắm, tôi thì lại lười."
Nghe vậy, vài người nhẹ nhàng thở ra, Hề Thế Hàm vui vẻ hùa vào:
"Nhìn thấy cái bộ dáng ngồi xe lăn của ông, tôi lại cứ tưởng bị gãy xương
nghiêm trọng lắm."
Vương Thần còn bồi vào thêm một câu, "Chân gãy thì còn có thể ngồi
xe lăn được, nhưng tôi sợ cả “lão nhị” của cậu ta cũng bị gãy."
"Nếu còn thắc mắc thì ông cứ đưa vài cô gái của ông cho “lão nhị” nhà
tôi kiểm chứng." Hạ Khuynh cười nhạo vào mặt hắn.