Phó Tự Hỉ nghe vậy liền vội vàng cầm lấy cánh tay hắn, lắc lắc đầu nói
không cần đâu.
"Người lớn đang nói chuyện cấm trẻ con xen vào." Hắn hất bàn tay của
cô ra.
"Nhưng ban nãy anh nói nó xấu lắm mà.” Cô nhớ lại lời nhận xét về đôi
giày của hắn.
"Nó để ở đó nhìn mới xấu, nhưng em mang lên thì đẹp, có hiểu chưa?"
Cô lại lắc lắc đầu.
Hạ Khuynh mặc kệ, quay đầu nói với người quản lí: "Đổi người phục
vụ."
"Vâng vâng! Vậy còn Tiểu Lương cô ấy, anh Hạ định xử lí thế nào ạ?"
Mặt Hạ Khuynh như cười như không, âm u đáp: "Anh là quản lý mà
không biết cách xử lí nhân viên của mình như thế nào sao?" Chỉ cần ả nhân
viên này biến khỏi tầm mắt của hắn là được.
Quản lí bên này lại tiếp tục một dạ hai vâng, nhanh chóng gọi một nhân
viên khác đến, rồi mang cô nhân viên tên Tiểu Lương vào phòng làm việc.
Hạ Khuynh lúc vừa vào đến vì bận tiếp điện thoại nên cũng không nhìn
rõ đôi giày.
Đôi giày này nhìn gót cũng không cao lắm, Phó Tự Hỉ mang đôi gót quá
cao mà bước đi xiêu vẹo ra đường còn ra cái bộ dáng gì nữa.
Phó Tự Hỉ ngạc nhiên, không ngờ hắn lại quyết định mua đôi giày đắt
tiền này, lại còn kêu cô đi thử thêm mấy đôi khác nữa, có mà mang cô ra
bán chắc cũng không mua nổi mấy đôi giày ở đây nữa á.
Hạ Khuynh nhìn qua là biết ngay con nhóc này đang nghĩ gì, lắc đầu
trấn an: "Đôi giày lúc nãy là tôi mua, còn đôi này là mẹ mua cho em."