Trong lời nói có ý châm chọc khinh thường, cô ta cảm thấy Hạ Khuynh
chắc chắn là một tên ngụy phú.
(giả giàu có)
Hạ Khuynh nhìn xuống chân Phó Tự Hỉ mang đôi giày mở miệng khen
một câu: “Đẹp”, lại nhìn qua nhân viên trưng bộ mặt giả dối liền đoán được
chắc chắn cô nàng ngốc này đã thành thực mà nói rằng mình là một người
không có tiền để mua đôi giày này.
Một cơn tức tối dâng lên. Hắn luôn nghĩ, hắn có quyền bắt nạt cô là một
chuyện, nhưng để cô bị người khác bắt nạt lại là một chuyện khác.
Hạ Khuynh hừ một tiếng, mặt lạnh lùng nói với cô nhân viên:
"Không phải chỉ là một đôi giày thôi hay sao, có như vậy thôi các người
cũng làm khó cô ấy, có gì cứ tính với tôi đây."
Chương 4
Khi cô nhân viên vừa nghe xong những lời này thì mới chợt tỉnh ngộ
được, hóa ra người đàn ông này chính là một ông chủ lớn rất có tiềm năng,
chỉ trong chớp mắt cô ta liền thay đổi thái độ khác hoàn toàn với ban nãy.
Hạ Khuynh cũng không thèm để ý, chỉ nhìn Phó Tự Hỉ rồi ngoắc ngoắc
ra lệnh: "Em lại đây cho tôi."
Phó Tự Hỉ thầm biết bản thân đã gây ra họa lớn rồi, vừa thẹn vừa sợ,
thất tha thất thiểu từ từ đi đến trước mặt hắn.
Hắn tự nhiên cầm tay cô, nhìn xuống đôi chân nhỏ nhắn trắng noãn
mang đôi giày thủy xinh đẹp kia, hỏi: "Em thích đôi này à?"
Cô gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu.
Hắn mới nắm cánh tay cô kéo xuống, thì thầm vào tai: "Rốt cuộc là
thích hay không?"