Cô mới nhớ đến lúc nãy Hạ Khuynh vừa mới nói là "Em thích thì cứ
xem", cho nên cũng tự hiểu là mình có thể mang thử đôi giày này.
Cô vui vẻ thử giày, ừ mang rất vừa, nhìn cũng rất đẹp nha. Cô nhân viên
ở bên cạnh cũng blablabla một tràng mà ra sức khen ngợi.
Nhưng đến lúc Phó Tự Hỉ nghe xong giá tiền thì hoảng sợ, cô đối với
khái niệm tiền bạc thực sự cũng không hiểu nhiều cho lắm, nhưng cô biết
con số này thực sự là rất rất rất nhiều.
Nghĩ vậy cô quay lại thành thực nói với cô nhân viên là mình mua
không nổi đôi giày đắt tiền này.
Nhân viên trên mặt tỏ ngay vẻ không vui, cô ta cứ tưởng mình đã rước
được khách quý, ai mà biết những người này không có tiền mua nổi đâu
chứ.
"Cô ơi, bên công ty giày chúng tôi có quy định, dù cô không mua nhưng
chúng tôi cũng phải thu phí thử giày."
Phó Tự Hỉ trợn tròn mắt, ngượng ngùng mở miệng: "Vậy thì cần bao
nhiêu tiền?"
Cô ta liền nói ra một con số, Phó Tự Hỉ kinh ngạc thầm than khóc trong
lòng liền đưa mắt cầu cứu Hạ Khuynh đang ở bên ngoài.
Hạ Khuynh lúc này cũng vừa vặn quay đầu, xuyên qua cửa kiếng thủy
tinh nhìn thấy Phó Tự Hỉ đang nhìn mình với vẻ mặt đáng thương, không
còn kiên nhẫn, ấn nút tắt điện thoại, đi vào trong cửa hàng giày.
"Làm sao vậy?"
Nhân viên bán hàng thấy hắn đi vào, mới nhìn hắn nói: "Thưa ngài, đôi
giày mà cô đây vừa mới thử là loại giày đặc biệt được sản xuất có giới hạn.
Công ty chúng tôi có quy định, cần thu phí mang thử. Nếu ngài trả phí
mang thử, cô đây vẫn có quyền mang đôi giày này chụp lại hình lưu niệm."